Thứ Tư, ngày 24 tháng 8 năm 2016

PHÍA SAU TIẾNG SÚNG

Vụ nổ súng khiến 3 người được cho là chức sắc nhất nhì của tỉnh Yên Bái bị tử vong đến giờ vẫn còn nhiều bí ẩn. Rất nhiều giả thiết đã được đưa ra về nguyên nhân, động cơ, đối tượng, hành trình gây án. Càng đọc, càng phân tích, càng thấy rối loạn.


Bỏ qua những thông tin chưa có hồi đáp ấy, điều mà nhà cháu thấy lạ trong vụ việc này, đó là có vẻ dư luận thay vì đau xót, tiếc thương nạn nhân, căm phẫn hung thủ lại tỏ ra khá "lãnh đạm" trước cái chết của 3 vị quan chức. Đến mức, báo VTCnews đã phải "thốt lên", gọi nhiều hành động của cư dân mạng khi bàn về vụ việc là "vô lương". Nhưng xem chừng, bài báo có vẻ đầy nhân văn ấy cũng không giúp mọi người "thức tỉnh lương tri" như mong muốn của tác giả. Tại sao vậy?

Thứ nhất, có thể thấy, Yên Bái là tỉnh miền núi, không có gì quá "đặc biệt" để thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Vì vậy, các vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh cũng ko gây được dấu ấn gì đặc biệt, ví như so với ông Nguyễn Bá Thanh (Đà Nẵng) để người ta phải có bàng hoàng, sửng sốt, thương tiếc khi mất đi.

Thứ 2, từ năm 2014 Yên Bái vướng vào "lùm xùm" khi bị báo chí phanh phui một đường dây quy mô lớn tàn phá rừng, khai thác gỗ, buôn bán lâm sản trái phép, mà nghe đồn, có liên quan, liên đới đến các vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh, trong đó có 3 nạn nhân của vụ nổ súng hôm qua. Có lẽ vì thế, khi đón nhận thông tin vụ nổ súng, nhiều người đã liên tưởng ngay đến những mâu thuẫn trong làm ăn, "bảo kê" và cuối cùng là "thanh toán" khi không tìm được sự thỏa thuận. Từ đó, họ chỉ thoáng chút ngạc nhiên và tò mò tìm hiểu thay vì thương tiếc?!?

Bỏ qua những phỏng đoán trên, điều lớn nhất rút ra trong vụ nổ súng này đó là "Công tác cán bộ". Từ vụ việc đáng tiếc trên, mới thấy, việc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, tuân thủ quy trình trong bố trí, điều động, luân chuyển, sử dụng cán bộ là hết sức quan trọng. Cùng với đó, là công tác nắm tư tưởng, biểu hiện cán bộ. Trong vụ chấn động này, cán bộ bảo vệ chính trị nội bộ của Yên Bái đã chủ quan, thiếu sâu sát, thiếu sự nhạy cảm cần thiết, do vậy đã không lường trước được diễn biến, để xảy ra sự việc đáng tiếc kể trên.

Tất nhiên, ở 1 tỉnh miền núi, khá xa trung tâm, lâu lắm không phải ứng phó với những tình huống phát sinh đặc biệt, vụ nổ súng trên thật khó để đổ lỗi hoàn toàn cho chính quyền địa phương. Nhưng, nói vậy không có nghĩa là "hòa cả làng", rút kinh nghiệm rồi...để đấy. Phát súng nổ với sự ra đi của 3 người cán bộ cấp trung, cao không đơn thuần chỉ cướp đi 3 mạng người, mà còn là tiếng súng cảnh tỉnh, buộc không ít quan chức địa phương giật mình nhìn lại, thay đổi cách sống, làm việc, ứng xử. Người dân có thể không khóc cho 3 vị kia, nhưng chắc chắn đều mong muốn, sẽ không bao giờ phải nghe những phát nổ đầy oan nghiệt, xuất phát từ những mâu thuẫn, lùm xùm nội bộ giữa các vị đầy tớ của dân, từng thân ái gọi nhau bằng từ ngữ thiêng liêng: Đồng chí!


Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2016

KỶ NIỆM 71 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, Công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc, viết nên truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân.












Ra đời trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Công an nhân dân Việt Nam đã bước ngay vào cuộc chiến đấu gian khổ, gay go, phức tạp, làm thất bại âm mưu thâm độc và hoạt động của các thế lực phản cách mạng, để bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân non trẻ.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc”, luôn nhận thức đầy đủ vai trò lịch sử to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong bất kỳ tình huống nào: “1. Nhiệm vụ của công an là bảo vệ và phục vụ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân. 2. Để làm tròn nhiệm vụ thì phải luôn luôn đoàn kết nội bộ, nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan, khinh địch, tự mãn. 3. Phải nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ. 4. Phải gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được”, xem đây là một trong những nhân tố quyết định sức mạnh của Công an nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, rèn luyện và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Trong tư tưởng của Người, Công an là lực lượng phải luôn kiên quyết đấu tranh với kẻ thù ngoan cố chống lại cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước và phục vụ nhân dân. Người chiến sỹ Công an nhân dân trong công tác phải hiệu quả, thiết thực, tránh bệnh hình thức, lề lối làm việc phải dân chủ, cấp trên kiểm tra cấp dưới, cấp dưới phê bình cấp trên, cùng giúp đỡ nhau về kinh nghiệm, sáng kiến để hoàn thành tốt nhiệm vụ và cùng tiến bộ. Để hoàn thành được trọng trách này, người chiến sỹ công an phải không ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện để không chỉ vững vàng về chính trị, mạnh về tổ chức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà phải luôn sáng ngời đạo đức của người cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân.

Ngày 11/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí Giám đốc Sở Công an Khu XII, trong thư Người đã dạy cán bộ, chiến sĩ Công an phải rèn luyện Tư cách người Công an Cách mạng, là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Chỉ ngắn gọn trong sáu điều, nhưng yêu cầu về tư cách của người công an cách mạng chính là huấn thị chung của Người đối với lực lượng Công an nhân dân, có giá trị tư tưởng và thực tiễn vô cùng sâu sắc. Sáu yêu cầu đó, thể hiện nhân sinh quan của người chiến sỹ công an, mang bản chất giai cấp, bản chất nhân dân, bản chất cách mạng, hòa quyện vào nhau, gắn bó mật thiết với nhau, hợp thành một cấu trúc vững chắc, trên nền tảng cách mạng, triệt để của giai cấp công nhân. Đó là sự khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân với những phẩm chất quan trọng thông qua sáu mối quan hệ mà mỗi người chiến sỹ phải thực hiện hằng ngày.

Để thực hiện sáu tư cách của người Công an cách mạng, đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân phải có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa; hết lòng vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình; không chỉ biểu hiện ở tài năng với những phẩm chất chính trị đặc biệt, mà còn thể hiện rõ trong nết ăn, ở, cư xử, tu dưỡng đạo đức - nhân cách của người chiến sỹ cách mạng, để họ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Thực hiện lời Bác dạy, thời gian qua, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy cùng với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, gắn với các khẩu hiệu hành động “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”… đã làm ngời sáng chân dung người chiến sỹ Công an nhân dân, trở thành niềm tin yêu, chổ dựa tin cậy của các tầng lớp nhân dân, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các thế hệ Công an nhân dân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của đất nước.

BẢN CHẤT "NHÀ DÂN CHỦ" QUA LỜI ĐOAN TRANG

“Nhà dân chủ” – danh từ đã xuất hiện tại Việt Nam nhiều năm qua, thế nhưng cho đến nay nó vẫn chưa được định nghĩa một cách chính xác. Nghe cái tên thì có thể suy luận họ chính là người hoạt động trên lĩnh vực dân chủ. Trên thực tế, những “nhà dân chủ” tự xưng thì luôn coi mình là “nhà đấu tranh dân chủ” mà không hề có một tiêu chuẩn nào cả.

Liệu họ có đúng là những người đấu tranh vì dân chủ, đấu tranh vì quyền con người, vì lợi ích của người dân? Nếu người ngoài cuộc trả lời câu hỏi này thì có lẽ những “nhà dân chủ” sẽ tìm cách phủ nhận. Nhưng nếu là Đoan Trang - một gạo cội trong làng dân chủ giải thích bản chất “nhà dân chủ” thì không ai còn nghi ngờ gì nữa.

Bài viết có tựa đề “Một câu hỏi dành cho những người ngoài phong trào dân chủ” của Phạm Đoan Trang không dành riêng để mô tả về “nhà dân chủ”, nhưng hình ảnh những “nhà dân chủ” lại hiện lên sắc nét, chân thực đến từng chi tiết: 


“Một xã hội như bây giờ, tức là: Vẫn tồn tại cái nhà nước đó, và bạn vẫn phải đóng thuế cho nó. Nhưng lại có thêm một đám gọi là “bọn dân chủ”. Bọn này rất ồn ào, to mồm, và cứng đầu cứng cổ. Gần như bạ cái gì nhà nước làm, chúng cũng phê phán, chỉ trích, và gọi đấy là “phản biện”. Chính sách gì của nhà nước, chúng cũng vặn vẹo, rồi la ó phản đối, ném đá, đến nỗi đã có nhiều người mô tả bọn chúng là cái lũ chỉ biết “auto chửi”. Cậy có Internet và mạng xã hội nên chúng nó bắt đầu liên kết lại, chúng nó hùa nhau “tát nước theo mưa”, chửi hội đồng Đảng và Nhà nước. Chúng nó chẳng còn coi Đảng và Bác ra cái quái gì. Đời tư của chúng thì be bét, toàn một lũ dâm đãng, trai gái lăng nhăng. Đã thế, nghe đâu chúng còn nhận tiền nước ngoài để sống phè phỡn nữa.”

Nghe đâu, thiên hạ đồn có những người làm cái nghề gọi là “nghề dân chủ”. Tưởng đâu làm nghề đó phải có trình độ học vấn thế nào, có tài giao tiếp, thuyết phục ra sao. Ai ngờ rằng, tiêu chuẩn cho những người được gọi là “nhà dân chủ” chỉ là “rất ồn ào, to mồm và cứng đầu”. Mà tiêu chuẩn cao để làm gì khi họ cũng chỉ có việc “chửi tất cả mọi thứ gì chúng thấy ngứa mắt”. Nói như Đoan Trang, cái gì Nhà nước làm chúng cũng chửi, cũng phê phán, thậm chí là phê phán thậm tệ. Động cái gì là chúng cũng la ó, ném đá.

Năm xưa, Chí Phèo vì dòng đời xô đẩy mới phải đến cái kiếp “không thể thành người lương thiện được nữa”, mới thành ra “thích thì chửi” nên người ta thương nhiều hơn trách. Còn ngày nay, những “nhà dân chủ” lại tự biến mình thành một cái máy chỉ biết “auto chửi” như một kẻ vô văn hóa thì ai có thể chấp nhận được?

Nếu là chửi trong vô thức, trong sự bực tức rồi nhận ra cái phút “bản năng động vật”ấy và thấy xấu hổ thì hẳn là họ vẫn còn là con người của xã hội văn minh. Thế nhưng chúng hùa nhau “tát nước theo mưa” kiểu bầy đàn, “thường lợi dụng Internet để hùa vào với nhau, liên kết lại chửi hội đồng Đảng và Nhà nước” thì không thể tha thứ. Và chính Đoan Trang cũng không phủ nhận sự thối nát của làng dân chủ với “toàn một lũ dâm đãng, trai gái lăng nhăng”, “nhận tiền nước ngoài để sống phè phỡn nữa”. Bởi chính Đoan Trang cũng là một “đĩ dân chủ” có tiếng. Chắc chắn rằng những “nhà dân chủ” không thể là người đại diện để đấu tranh vì nhân dân, vì đất nước. Tất nhiên, người dân sẽ không chấp nhận sự tồn tại của những kẻ tự xưng là “nhà dân chủ” kia trong cuộc sống của họ.

Thiết nghĩ, Wikipedia nên mượn Đoan Trang đoạn mô tả sắc nét về “nhà dân chủ” trên để làm định nghĩa, bổ sung sự thiếu sót trong hiểu biết của nhân dân Việt Nam cũng như cộng đồng thế giới về loại người này tại Việt Nam.

Bạch Dương

Thứ Ba, ngày 09 tháng 8 năm 2016

KHI LUẬT SƯ KHÔNG HIỂU LUẬT !

Chiều 8/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã có cuộc thị sát phố cổ Hội An, trò chuyện thân mật với bà con nơi đây. Ngay sau chuyến thăm ấy, trên FB của Luật sư Trần Vũ Hải và Luật sư Luân Lê đã xuất hiện bài viết, lời bình luận hàm hồ, với những câu hỏi ngớ ngẩn về hoạt động của Thủ tướng.



Cụ thể, trên trang Fb của mình, LS Hải đã đặt câu hỏi: Liệu TTg Phúc có nộp phạt như Thủ tướng Hun Sen? Ý của LS muốn so sánh rằng, trước đây, TTg Campuchia khi đi đường ko đội mũ bảo hiểm (vi phạm luật giao thông) đã nghiêm chỉnh chấp hành việc nộp phạt như công dân bình thường. Còn TTg Nguyễn Xuân Phúc đi trên đoàn xe vào phố đi bộ, như vậy có chấp hành việc nộp phạt? 

Ở tường Facebook, Ls Luân Lê thẳng thắn hơn khi tít bài khẳng định luôn là Thủ tướng phạm luật. Ông này còn cho rằng, người đứng đầu Chính phủ cũng là công dân bình thường và phải chấp hành luật Giao thông như công dân khác, nếu sai phải chấp nhận bị xử phạt?!?.

Điều 22, Luật giao thông đường bộ hiện hành quy định: Đoàn xe ưu tiên, trong đó có xe hộ tống cảnh sát dẫn đường không bị hạn chế tốc độ, được đi vào đường ngược chiều và các loại đường khác, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân thủ theo hiệu lệnh của CSGT.

Như vậy, có thể thấy, việc đoàn xe của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (có xe hộ tống của CS dẫn đoàn) đi vào phố đi bộ Hội An là hoàn toàn không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Hơn nữa, đây là chuyến thị sát, công cán của Thủ tướng và đoàn tùy tùng, hoàn toàn không phải hoạt động cá nhân nên việc so sánh với lỗi vi phạm giao thông của Thủ tướng Hun Sen hay các công dân tham gia giao thông bình thường khác là hết sức lố bịch, khập khiễng.

Vậy, 2 luật sư trên có ý đồ gì khi viết ra những điều trên? Họ là người làm luật chẳng lẽ không biết luật? Tôi thì không nghĩ rằng 2 vị luật sư " tăm tiếng" này không biết những điều khoản đơn giản ấy. Rõ ràng ở đây họ đang thể hiện sự dân chủ quá trớn, cố tình dùng vị thế của mình để xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh của lãnh đạo Nhà nước. Nực cười hơn là, khi bị các thành viên trên 1 diễn đàn "mời" vào hỏi chuyện, không những không xấu hổ, luật sư Hải còn tỏ ra rất ngông nghênh khi "còm" đại ý rằng: Cứ bình tĩnh, đợi khi nào Thủ tướng hoặc các cơ quan liên quan lên tiếng giải thích trước dư luận, ông ta sẽ tiếp tục có ý kiến?!?

Thật kỳ lạ, đường đường là 1 luật sư vậy mà khi bày tỏ quan điểm lại không dựa theo điều khoản pháp luật, lại đợi người khác lên tiếng rồi vuốt đuôi?!? Ông Hải nghĩ mình là ai, mà cái thắc mắc ngớ ngẩn, đầy tính vu vạ, xiên xỏ, xấc xược của mình khiến Thủ tướng và các cơ quan chức năng phải lên tiếng giải thích? Ông nghĩ ai cũng rảnh như ông chắc?

Hai vị Luật sư ạ, năng lực của các ông như nào thì cả nước này biết rồi. Nhưng năng lực hạn chế, trí não có vấn đề thì vẫn có thể chữa trị, rèn luyện thêm để khắc phục. Còn đã dốt lại tỏ ra nguy hiểm, lộng ngôn, hành nghề luật mà ngồi xổm lên luật thế thì chẳng có thuốc nào chữa được đâu. Hãy tỉnh lại đi, trước khi quá muộn!

Chiến Văn

Thứ Bảy, ngày 06 tháng 8 năm 2016

KHI ĐỨC TIN BỊ LỢI DỤNG

Thiên chúa giáo là một tôn giáo lớn được du nhập vào Việt Nam từ thế kỉ XVII và có những ảnh hưởng không nhỏ trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Cũng như các tôn giáo khác, Thiên Chúa giáo do con người sáng tạo ra với mong muốn mang đến những điều tốt đẹp trong đời sống tâm linh, tạo ra niềm tin và động lực trong cuộc sống còn nhiều khó khăn, vấp ngã. Thế nhưng, với sự biến chuyển không ngừng về mọi mặt của đời sống xã hội, do sự tác động của tình hình thực tế Thiên Chúa giáo ở Việt Nam đã khoác lên mình một màu áo “ nhăn nhúm”, làm xấu đi hình ảnh của cộng đoàn.

Trong thời gian qua, hàng loạt các vụ việc gây mất hình ảnh tốt đẹp của Công giáo đã liên tục xảy ra. Sau sự kiện cá chết hồi tháng 4/2016 song song với cuộc “đấu tranh” chung của người dân, rất nhiều giáo phận thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình… đã có những cuộc biểu tình, tuần hành mang màu sắc chống đối đặc trưng của Thiên Chúa giáo một cách “bền vững và đa dạng.” Cụ thể như sau: 

Với những bức xúc sẵn có, dưới sự tác động của các nhà “ dân chủ yêu nước” cuộc biểu tình đầu tiên đã diễn ra và ngày 1/5 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với đông đảo thành phần người dân tham gia. Bởi vì đây là hai thành phố đông dân nhất, là những trung tâm kinh tế chính trị của cả nước. Tổ chức biểu tình ở đây sẽ có số lượng người tham gia đông hơn, dễ bạo loạn hơn, hiệu ứng đám đông khủng khiếp hơn. Và đây chính là điều mà các tổ chức khủng bố, phản động mong muốn để lật đổ chính quyền chứ không phải vì quyền lợi người dân.

Sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hàng loạt các cuộc biểu tình của giáo dân tại các địa phương. Cuộc biểu tình thứ nhất xảy ra vào ngày 15 tháng 5 do hàng ngàn giáo dân thuộc giáo xứ Song Ngọc (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã theo chân các vị chủ chăn xuống đường tuần hành phản đối nạn ô nhiễm biển. Sau đó là cuộc biểu tình của giáo dân giáo xứ Phú Yên ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, hôm 12 tháng 6. Số lượng người biểu tình lên đến hơn 1000 dưới sự hướng dẫn của linh mục quản xứ Antôn Đặng Hữu Nam.

Tiếp theo đó là vụ việc tụ tập tại giáo xứ Cồn Sẻ, Quảng Bình vào ngày 7/7 vừa qua, người ta trông thấy nhiều điều tốt đẹp mà Công giáo thật sự đã và đang dần đánh mất.Với những bức xúc dồn nén sau sự kiện cá chết giáo dân Cồn Sẻ một lần nữa bị kích động và đã có hành động biểu tình, quá khích. Theo đó, hàng nghìn người đã kéo nhau xuống đường biểu tình trong không khí nóng nực và căng thẳng. Bên cạnh việc hô hào và cầm theo băng rôn, biểu ngữ như thông thường thì họ còn “trang bị” thêm gậy gộc và những vật dụng khác. Trong cuộc biểu tình một số thanh niên giáo dân quá khích đã cùng tấn công các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ngay lúc đó. Cuộc đụng độ diễn ra khá căng thẳng đã làm mất đi hình ảnh hiền lành, gần gũi của các con chiên và để lại trong lòng người sự hung hãn, bạo tàn của những con người bị lợi dụng.



Biểu tình của giáo dân Cồn Sẻ, Quảng Bình

Bên cạnh đó, có những hình ảnh không tốt mà chính họ đã tự “vạch áo cho người xem lưng”. Đó chính là việc những người mặc áo in hình cá chết để lên hình chụp ảnh “tự sướng”. Một số cá nhân khác lại giả vờ đóng cảnh máu me bê bết để gây tác động mạnh tới nhiều người khác. Điều này là trái với lương tâm của tín hữu, gây ra hiểu lầm mà có thể dẫn đến gây chia rẽ đoàn kết của các anh chị em trong giáo hội.

Sự kiện ngày 13.7 vừa qua là chuỗi thời gian dài giáo dân giáo xứ Phú Yên đã có những hành động theo họ là bảo vệ môi trường theo cách đúng đắn nhất đó là giương biểu ngữ đòi chính quyền phải đóng cửa nhà máy gang thép Formosa, thủ phạm chính trong sự cố môi trường vừa qua; đồng thời đòi phải hỗ trợ đầy đủ cho người dân bị thiệt hại. Hình ảnh của anh chị em giáo dân giáo xứ Phú Yên, giáo phận Vinh được đưa lên tràn ngập lên trang mạng xã hội đã vô tình cho thấy một giáo xứ không còn yên bình như trước đây mà thay vào đó là một sự hung hăng trong cách hành xử, bất chấp để tạo nên tiếng vang trong cộng đồng xã hội. 

Mới đây nhất là sự tham gia vào buổi tuần hành vào ngày 24.7 vừa qua của giáo dân Phú Yên. Tuy nhiên, không chỉ tham dự đơn thuần mà các giáo dân này đã đi trên khoảng 200 xe máy để biểu dương lực lượng. Những hình ảnh mất an toàn giao thông của nhiều giáo dân cho thấy sự coi thường pháp luật của họ.

Khi nhìn những hình ảnh trên mạng xã hội cùng với việc giáo dân chúng ta đang bị lợi dụng cho những kẻ đục nước béo cò thật thấy đau lòng và xót xa biết chừng nào. Trong khi nguyên nhân đã được giải đáp và đang chờ sự giải quyết hậu quả thấu đáo thì những kẻ xấu vẫn luôn có dã tâm lợi dụng vụ việc môi trường ở miền Trung để trục lợi cá nhân. Có thể điểm qua một số thủ đoạn phổ biến của chúng như: xuyên tạc bản chất vấn đề, sau đó kích động người dân xuống đường biểu tình dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường, phản đối Formosa, chung tay cùng người dân miền Trung để rồi biến thành bạo động, chuyển thành biểu tình chống chính quyền. Lợi dụng lòng tốt, lợi dụng đức tin của người dân để trục lợi chính trị.

Thay vì hình ảnh một cộng đoàn có trách nhiệm trước cộng đồng, thì mọi người sẽ nghĩ về người Thiên Chúa giáo chỉ toàn là bạo lực, tụ tập và gây rối; sẽ rất phản cảm. Và chắc chắn rằng, không ai trong số các giáo dân mong muốn điều đó xảy ra. Biểu tình, bạo động để rồi có những tín hữu phải vào vòng lao lý. Quan trọng hơn, họ đang làm xấu đi hình ảnh của mỗi người con Thiên Chúa, làm xấu đi hình cảnh của giáo hội Công giáo, làm tổn hại đến thanh danh của Chúa. Thật ác độc thay cho những bàn tay “bẩn thỉu” đã luồn trong áo Chúa để phá hoại hình ảnh một cộng đoàn vốn dĩ rất bình yên. 

Mục đích của tôn giáo là hướng dẫn nhân loại, phát triển đoàn kết, một cuộc sống hòa hợp, trau dồi đức tính và tinh thần thanh tịnh . Thế mà, tôn giáo lại bị lợi dụng để phát triển ganh ghét hay thù địch, phục vụ mưu đồ chính trị xấu xa. Thật xót xa khi người ta không dùng tôn giáo để bảo vệ hòa bình mà để xáo trộn và phá hoại. Mong rằng các giáo dân hãy luôn có nhận thức đúng để hành động đúng. Nên nhớ rằng, một khi đức tin bị lợi dụng đồng nghĩa với việc chúng ta bị đầu độc và giết chết từ bên trong và chỉ khi hành động đúng và đẹp thì mới xứng đáng là con chiên của Chúa.

Mong Lam

VẤN NẠN KHỦNG BỐ VÀ NHỮNG NỖI LO VỚI NƯỚC PHÁP

Trong xã hội hiện đại hôm nay, song song với sự phát triển của văn minh nhân loại là sự xuất hiện ngày càng nhiều của những hiểm họa. Trong đó, có một nỗi khiếp sợ luôn thường trực, đó là vấn nạn khủng bố. Nhìn nhận về khủng bố chúng ta nhìn thấy được điều gì? 

Xuất phát từ những mâu thuẫn về chính trị, sự kiện đánh dấu chủ nghĩa khủng bố xuất hiện đã diễn ra ngày 11/9/2001 đánh sập tòa tháp đôi hùng vĩ của nước Mỹ, mở đầu cho sự manh động của phe phái đối lập và cũng là khởi đầu trong chiến dịch chống khủng bố của Mỹ. Tuy nhiên, những gì nước Mỹ đã tuyên bố hầu như không đạt được hiệu quả khi khủng bố ngày càng leo thang, những gì nó gây ra ngày càng nguy hiểm và trắng trợn.


Gần đây nhất, nhân loại lại một lần nữa chứng kiến những nỗi đau liên miên của nước Pháp khi các cuộc khủng bố diễn ra liên tiếp nhau. Tiêu biểu nhất là ba vụ khủng bố kinh hoàng diễn ra trong hai năm 2015 và 2016. Cụ thể là: Vào ngày 7-1-2015 hai anh em Cherif và Said Kouachi tấn công vào toà báo biếm họa Charlie Hebdo, xả súng làm 12 người thiệt mạng. Hai tên này bị lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt khi cố thủ tại một xí nghiệp ở vùng Seine et Marne vào ngày 9-1-2015. Trước khi bị tiêu diệt, tên Amedy Coulibaly đã tấn công và sát hại 4 con tin tại một cửa hàng ở Paris. Trong quá trình trốn chạy, tên này còn giết chết một cảnh sát tại Paris vào ngày 8-1-2015. Ngày 13-11-2015, chuỗi các vụ tấn công khủng bố nổ ra tại nhiều địa điểm ở thủ đô Paris như sân vận động Stade de France và nhà hát Bataclan khiến 130 người thiệt mạng trong đêm kinh hoàng của nước Pháp. IS sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Nguy hiểm nhất là sự kiện khủng bố diễn ra vào ngày 14-7 nhân ngày Quốc khánh Pháp vừa qua. Ít nhất 80 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. Kẻ tấn công lao xe tải vào đám đông đang tổ chức kỉ niệm ngày quốc khánh, hắn di chuyển điên cuồng nhằm giết hại càng nhiều người càng tốt, đồng thời xả súng vào đám đông vô tội! 

Ở châu Âu, các phần tử cực đoan dường như chỉ chú ý vào nước Pháp do những mâu thuẫn chính trị và tôn giáo sẵn có từ những thập kỉ trước.Cụ thể là: Theo Business Insider, trong thông báo tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Paris năm ngoái, IS gọi Paris là “thủ đô của gái mại dâm và sự trụy lạc”. Nhóm thánh chiến này cũng nói rằng Pháp và “tất cả những quốc gia đi theo con đường của Pháp” đều “đứng đầu trong danh sách mục tiêu tấn công của IS”. Bên cạnh đó, dưới thời Tổng thống Francois Hollande, Pháp thực hiện những cuộc không kích đầu tiên nhắm vào các mục tiêu IS ở Syria vào tháng 9 -2015. Theo The New York Times, những nhân chứng trong vụ khủng bố ở nhà hát Bataclan ( Paris) hồi tháng 11-2015 cũng nói rằng tay súng đã hét lên rằng nước Pháp phải trả giá vì tất cả những tổn hại mà ông Hollande đã gây ra với người Hồi giáo trên toàn thế giới.

Những căng thẳng xung quanh cộng đồng Hồi giáo ở Pháp bị dồn nén lâu cũng là một môi trường để khủng bố tận dụng. Nhà báo George Packer của tờ The New Yorker từng tham gia đưa tin về chiến tranh Iraq, từng gây chú ý với bài báo có tựa đề “The Other France" (tạm dịch: Một nước Pháp khác) trong đó, đặt ra câu hỏi liệu có phải các vùng ngoại ô Paris chính là “lò ấp sản sinh khủng bố”. Nước Pháp có tất cả các loại ngoại ô, nhưng cái từ banlieues được người Pháp dùng để gọi vùng ngoại ô của mình ngày nay mang cái nghĩa rất xấu. Nó có nghĩa là những khu ổ chuột đầy rẫy dân nhập cư. Theo nhà báo này, trong những “banlieues” đó có đủ các hạng người, trong đó có những kẻ giận dữ với nước Pháp.

Trước những sự tấn công này nước Pháp cũng đáp trả một cách cứng rắn, không hề lùi bước trước.Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 15-7, Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh:“Không có gì có thể khiến chúng ta từ bỏ ý chí chiến đầu chống chủ nghĩa khủng bố. Chúng ta sẽ tăng cường những nỗ lực ở Syria và Iraq chống lại những kẻ đang tấn công tại mảnh đất của chúng ta”. Nếu như không cương quyết và đoàn kết chống lại thì vấn nạn khủng bố khó mà được đẩy lùi và nước Pháp sẽ phải hứng chịu thêm nhiều thảm họa hơn nữa. Và câu trả lời mà Pháp sẽ cho nhân loại nhìn thấy sẽ là gì?

Xét về chủ nghĩa khủng bố, chúng ta thấy có bốn loại: Khủng bố chính trị, khủng bố nhà nước, khủng bố sắc tộc và cuối cùng hình thức nguy hiểm nhất là chủ nghĩa khủng bố mang màu sắc tôn giáo. Trong khủng bố, họ tự coi mình là nạn nhân chống lại những tên “thực dân”. Họ đòi được đền bù vì những mất mát và đe dọa trả thù những người đem lại đau khổ cho họ. Núp sau khủng bố là những kẻ, những thế lực chính trị hay tôn giáo đứng ra tổ chức, lợi dụng tôn giáo, hệ tư tưởng để đầu độc kẻ khác, biến họ thành những con thiêu thân liều chết cho chúng nhằm đạt mục đích chính trị hay vật chất hẹp hòi. 

Có thể nói cái sai của một số nước, tố chức hiện nay là họ ra sức chiến đấu với nền xã hội chủ nghĩa theo thứ dân chủ hão huyền mà không hình dung nổi, mà không biết rằng kẻ thù của nền văn minh hiện đại giờ xuất hiện trong một bộ lốt mới- chủ nghĩa khủng bố. Chủ nghĩa khủng bố trong bất kì trường hợp nào cũng là tội ác. Thậm chí nếu như nó bắt đầu từ những hoạt động thuần túy chính trị nó vẫn kết thúc với tội ác hình sự.

Cuối cùng, với những tội ác mà khủng bố mang lại, mong rằng nước Pháp nói riêng và các nước nói chung sẽ có biện pháp ngăn chặn và chống trả hiệu quả nhất.

Mong Lam 

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 7 năm 2016

AI SẼ LÀM ĐÈN VÀ GIÓ MÁT

Vừa rồi, nói chuyện cùng một bác đã công tác trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa hàng chục năm nay, thấy bác trăn trở nhiều điều, bác chua chát “thời gian qua chúng ta toàn phải đi “dọn rác” do báo chí bày ra, rồi lại bị điều tiếng, chịu trách nhiệm thay cho báo chí..”..


Thực ra, phải chịu trách nhiệm là đúng, bởi theo chức năng nhiệm vụ - không thể làm thay việc của cơ quan quản lý nhà nước, nhưng phải làm tốt việc tham mưu để có thể phát huy sức mạnh báo chí thực sự phục vụ lợi ích của quốc gia dân tộc, không chỉ phản ánh dư luận mà còn phải định hướng dư luận hướng tới những điều tốt đẹp. 

Vậy nhưng, rõ ràng thời gian qua cùng với một số kết quả tích cực, thì nhiều tờ báo đã “đóng góp không nhỏ” gây ra sự rối loạn trong dư luận, vẽ ra một thực tế và viễn cảnh u ám không đúng với sự thực, đánh đồng hiện tượng với bản chất gây những tác động tiêu cực tới người đọc, người xem, người nghe.. Và những biểu hiện đó, không chỉ bởi do chạy theo cơ chế thị trường với thị hiếu tầm thường, mà còn có những dấu hiệu cho thấy sự suy thoái nghiêm trọng về chính trị tư tưởng từ chính cơ quan truyền thông.

Sự thái quá về nhận thức cũng như cách thức thực hiện tự do ngôn luận trong điều kiện trình độ dân trí còn chưa cao và không đồng đều, lại trong bối cảnh thế giới loạn lạc với nhiều luồng tư tưởng xa lạ đang hàng ngày được bơm thổi vào Việt Nam đã gây ra rất nhiều hệ lụy. Biểu hiện đơn giản nhất là nhiều người vốn là và hiện vẫn là cán bộ, công chức, thậm chí là cả đảng viên, bộ đội, giáo viên,…đã bị nhiễm độc từ thông tin báo chí, tiếp tục sử dụng chính những thông tin đó chia sẻ lên mạng xã hội với góc nhìn u ám hơn, trầm trọng hơn, thể hiện tư tưởng từ hoang mang dao động sang tới cả xét lại và chống đối, tạo hiệu ứng rất nguy hiểm cho sự ổn định cần có để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, tự bôi đen thì đời sẽ nhem nhuốc, thích bới rác ra thì không bao giờ được thở không khí trong lành… Nhưng ai sẽ làm đèn và làm gió mát?

Mạnh Hùng 

Thứ Tư, ngày 27 tháng 7 năm 2016

BỞI CHIẾN TRANH KHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA!

Có lẽ không một làng quê nào trên đất nước Việt Nam không có những gia đình thương binh, liệt sỹ, những con người chứng tích lịch sử, những người con ưu tú của dân tộc đã vào sinh ra tử, dâng hiến cả tuổi thanh xuân, sức trẻ và xương máu của mình cho sự nghiệp bảo vệ sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Hình ảnh người mẹ già trông đợi bóng con xa, người vợ trẻ tiễn chồng ra chiến trận vẫn in hằn trong kí ức dân tộc Việt.


Đất nước ta trải qua hàng ngàn năm lịch sử, mang trong mình bao dấu vết của bom đạn chiến tranh. Bao nhiêu anh hùng, liệt sỹ, những người con dũng bảo vệ từng tấc đất, tấc vàng cho Tổ quốc. Để ngày nay Nam Bắc sum họp một nhà, con cháu được ấm êm hạnh phúc.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những hệ quả mà nó mang lại vẫn còn dai giẳng. Những thương binh, bệnh binh mang trong mình dấu vết bom đạn, và chất độc màu da cam gieo bao đau đớn trên thân hình đất mẹ Việt Nam anh hùng.

Nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ 27/7, xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh xương máu của mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, các anh đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân của mình để giữ gìn mùa xuân của đất nước. 

Thế hệ trẻ hôm nay và mai sau sẽ luôn ghi nhớ công ơn của các anh, những người đã ngã xuống vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân và xin hứa trước anh linh các anh sẽ bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước mà các anh đã không tiếc máu xương của mình để gìn giữ.

Lan Chi

Thứ Ba, ngày 26 tháng 7 năm 2016

THỦ TƯỚNG MỚI, DIỆN MẠO ĐẤT NƯỚC MỚI

"Thưa Quốc hội, tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tôi xin chân thành cảm ơn". Sáng ngày 26/7, sau lời tuyên thệ, với số phiếu  485/489 đại biểu có mặt (hơn 98% tổng số đại biểu Quốc hội), ông Nguyễn Xuân Phúc đã trúng cử vị trí Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được biết đến là nhà lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm điều hành trong các cơ quan của Chính phủ. Trước đây, với vị trí là Phó Thủ tướng thường trực của Chính phủ, ông trực tiếp xử lý nhiều vấn đề quan trọng, khi phụ trách lĩnh vực đấu tranh phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu...

Trong quá trình công tác ở vị trí Phó Thủ tướng, người đứng đầu Chính phủ được phân công phụ trách lĩnh vực nội chính và đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Ông cũng là người luôn bám sát thực tế đến tận người dân, vùng sâu, vùng xa để đôn đốc công việc đến nơi, đến chốn. Khi cần những điều hành trong tập thể lãnh đạo, đồng chí có ngay những giải pháp đôn đốc các Sở, ngành liên quan hoặc đi tận nơi, cụ thể nghe ý kiến của nhân dân để giải quyết từng việc… không để cho người dân nào bị oan sai, không bị đói… Vì vậy trước đó, trong vai trò là Phó Thủ tướng, ông đã có nhiều hoạt động để lại ấn tượng tốt đối với nhân dân.

Năm 2012, các trận động đất liên tiếp xảy ra ở khu vực thủy điện sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) khiến nhiều người dân bất an. Tại buổi tiếp xúc cử tri vào tháng 10/2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Chính phủ đặt an toàn tính mạng, tài sản của người dân lên trên hết”. Sau buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương và địa phương thị sát trong thân đập Sông Tranh 2.

Ở vai trò là Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, ngày 9/2/2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Cục Cảnh sát giao thông và kiểm tra công tác vận tải tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Tại đây, Phó Thủ tướng đã có chỉ đaọ: “Nếu thiếu, lấy xe của Giám đốc bến, thậm chí lấy cả xe của Tổng Giám đốc Công ty vận tải Hà Nội đưa hành khách về quê”, yêu cầu đủ phương tiện để nhân dân được về quê ăn Tết.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016, ông trăn trở: “Vì sức khoẻ cộng đồng, vì lợi ích dân tộc, những việc này cần ngăn chặn ngay vì nguy hại khó lường. Người bán thịt lợn, thịt bò mà bơm thêm nước, bán tôm, cá mà nhồi thêm chì vào để tăng trọng lượng. Những hành vi rất đáng hổ thẹn như vậy mà sao vẫn diễn ra hàng ngày ở nhiều nơi, không phải cá biệt gì”. Từ đó, ông quán triệt tinh thần kiên quyết xử lý, tập trung trách nhiệm để đẩy lùi cho được những hiện tượng này, “Không có vùng cấm cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chỗ nào làm sai phải kỉ luật cán bộ, luân chuyển đi chỗ khác. Ai không làm được phải thay ngay”.

Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Gia Lai khiến 5 người chết và 8 người bị thương, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện hỏa tốc yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xử lý. Và tước tính chất nghiêm trọng của vụ án mạng tại Yên Bái ngày 12/8, chỉ 1 ngày sau, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt và sớm đưa đối tượng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân...

Đánh giá cao vai trò của báo chí trong phản biện xã hội, đóng góp tích cực trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng nên mới đây nhất, về vụ việc nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (báo Lao động) bị hành hung giữa đường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo, đây là “vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến dư luận, yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật ngay lập tức điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh”.

Đảm nhiệm vai trò Thủ tướng trong nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2016 – 2020 được đánh giá là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với người đứng đầu Chính phủ cũng như các thành viên Chính phủ. Bên cạnh thuận lợi, những thách thức về cân đối thu chi ngân sách khó khăn, nợ công tăng cao, bảo vệ chủ quyền, phòng chống tham nhũng…trở nên bức thiết và được các đại biểu hết sức quan tâm và kỳ vọng Thủ tướng mới sẽ có những đột phá trong điều hành.“Gần gũi, giản dị”, là người trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua công tác ở nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau, nên tôi tin là ông có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để lãnh đạo, điều hành Chính phủ nhiệm kỳ tới”, là sự tin tưởng tuyệt đối mà đại biểu Trần Khắc Tâm (tỉnh Sóc Trăng) gửi gắm đến tân Thủ tướng mới./.

Hoàng Lan


Thứ Hai, ngày 25 tháng 7 năm 2016

NGÔ XUÂN PHÚC: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO KẺ PHẢN BỘI TỔ QUỐC

Những ngày đầu tháng 7 vừa qua, cái tên Ngô Xuân Phúc đã khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực khi y đã hoàn tất thủ tục xin tị nạn ở Thái Lan dưới sự giúp đỡ của Việt Tân. Có thể nói, bớt được một kẻ tâm thần hoang tưởng như Ngô Xuân Phúc không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của đất nước, ngược lại, Việt Nam còn cảm thấy vui mừng khi tống khứ được một thứ rác rưởi. 

Thế nhưng, Ngô Xuân Phúc còn chưa kịp vui mừng bởi đã đạt được nguyện vọng: được đàng hoàng sống tị nạn tại Thái Lan, được UNHCR thu nhận với vỏ bọc “người bất đồng chính kiến”, “người đấu tranh cho tự do dân chủ”… thì đã phải nhận trái đắng. 


Theo dõi Fb Ngô Xuân Phúc có thể thấy sự háo hức của hắn trước khi sang Thái Lan như thế nào. Khi quê hương đã lật tẩy bản chất của hắn, khiến hắn bẽ mặt thì tất nhiên, hắn chỉ muốn trốn đến một vùng đất mới và ảo tưởng về tương lai tươi sáng. Và cứ thế, hắn hồn nhiên hạ thấp quê hương đồng thời hết lời ngợi ca vùng đất lạ. Hắn thấy nền giáo dục của Thái tuyệt quá bởi: “học sinh các bậc học từ mẫu giáo đến hết lớp 9, đều không phải đóng học phí”. Trong khi đó, Việt Nam có cả Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể. Nhưng hẳn là Ngô Xuân Phúc lo tranh cãi quyền tác giả bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình” nên không hiểu gì về giáo dục của Việt Nam cả. 

Mấy bữa đầu qua Thái, Ngô Xuân Phúc không ngừng ngợi ca đất nước, phong cảnh, con người nơi đây. Vậy mà chưa được dăm bữa, nửa tháng, Ngô Xuân Phúc lại tự vả vào miệng mình khi đăng sst “Trò đùa vô văn hóa của người Thái”, “Sống tị nạn trên đất Thái như thế nào là tốt, khuyến cáo nào cho người tị nạn?”… Tưởng tị nạn nó thế nào, tưởng sang Thái nó phải hoành tráng lắm, thì ra số phận của Ngô Xuân Phúc cũng chẳng khác gì đàn anh chị như Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ… đang sống lay lắt bên Mỹ. Ngô Xuân Phúc từ chối cuộc sống tốt đẹp, từ chối công việc cao cả để trốn chạy đến nơi xa lạ, để rồi “bị một số người thái đem làm trò đùa mỗi khi hỏi đường, xe buýt”, bị ép giá khi đi taxi…

Có lẽ Ngô Xuân Phúc vẫn đang cảm thấy sốc khi cái phận của mình không khác gì “một phút huy hoàng rồi chợt tắt”. Vừa mới được Việt Tân quan tâm, nâng đỡ là thế, giờ đã bị “nó chú ý quá”, “chơi mấy trò bẩn” . Sau khi viết xong những dòng stt: 

“Bữa trước like cái stt tẩy chay big c ở hà nội, sau đó là big c ở hải phòng bị trung quốc thôn tính nhưng mượn danh người thái, lấy người thái đứng tên nên cũng bị tẩy chay. rồi tôi về đi mua cái ấm điện nấu nước, lúc về mở ra nấu, ấm inox mới nguyên mà dưới đáy lại có cặn, chùi mãi không hết, đánh ra đen xì, lại còn cái bao ni long bị bóc vỏ trước khi mình mở ra để thử điện ở ngay quầy thu ngân, mình đi mua ấm nhưng lượn lờ mãi và chỉ quay lại lấy ấm sau, cũng thấy chúng muốn chơi trò xếp hình nhưng tôi chỉ là thằng tị nạn chính trị thôi…” 

Ngô Xuân Phúc đã phải thốt lên trong bơ vơ, đơn độc rằng: “Của khỉ, người Thái không đẹp như chúng ta vẫn biết trên truyền thông và quảng cáo…” 

Thì ra, mục đích của stt “Sống tị nạn trên đất Thái như thế nào là tốt, khuyến cáo nào cho người tị nạn?” không phải là chia sẻ kinh nghiệm cho những người tị nạn mà giống lời cầu xin sự giúp đỡ thì đúng hơn. Nơi đất khách quê người, nơi bị phân biệt đối xử, có lẽ Ngô Xuân Phúc đang tiếc nuối, hoài niệm về những ngày hạnh phúc ở quê nhà. Phải chăng, đây chính là cái giá cho những kẻ “ăn cháo đá bát”, phản bội Tổ quốc, quê hương?

Bạch Dương

BIỂU TÌNH LÀ YÊU NƯỚC HAY LÀ BÁN NƯỚC?

Sau khi tuyên bố phán quyết của Tòa án quốc tế PCA về vụ kiện “đường lưỡi bò” của Philippin với Trung Quốc đã dậy lên làn sóng dư luận trên toàn thế giới. Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đưa ra quan điểm đồng tình, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đồng thời mở ra hướng đi mới trong xử sự giữa các bên tại Biển Đông. Tuy nhiên, trong bản phán quyết có một số điều liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia của Việt Nam về quần đảo Trường Sa trên Biển Đông, vì vậy đây chính là bài toán khó đối với Chính phủ Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền quần đảo quan trọng này. 

Trong tình thế căng thẳng và đặc biệt quan trọng của đất nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức lo ngại trước những biến động về tình hình Biển Đông, đặc biệt đứng trước thái độ ngoan cố, coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Hơn lúc nào hết, dân tộc ta cần phải đoàn kết, phải cùng nhau phát triển cả nội lực và ngoại lực, tạo thế đứng vững chắc để đối phó với những âm mưu nguy hiểm của kẻ thù.


Thế nhưng, đi trái với quan điểm yêu nước đúng đắn ấy, có một bộ phận tự xưng là “người bảo vệ công lý”, “nhà yêu nước lỗi lạc”… đăng tải hàng loạt các thông báo kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc, phản đối Chính phủ Việt Nam và ủng hộ điều khoản xác nhập Trường Sa cho Philippin trong phán quyết PCA. Liệu thử hỏi đó là hành động yêu nước hay bán nước?

Để rồi ngay sau thông báo ấy, chủ nhật ngày 17/7/2016 vừa qua, một cuộc biểu tình của những nhà “bán nước” được tổ chức “rực rỡ” tại hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội. Vẫn là những gương mặt thân quen, vẫn là những băng rôn, áp phích đủ màu, vẫn là những chiếc máy ảnh, máy quay luôn trực chờ để “diễn” bất cứ lúc nào, đoàn người lưa thưa hò hét những điều nhố nhăng chẳng thế gây nổi sự chú ý của mọi người. Và chỉ trong ít phút, đoàn người do nhà dận chủ xừng xỏ cầm đầu nhanh chóng bị giải tán, những “tư tưởng lỗi lạc” của chúng cũng bị rơi vương vãi mà chẳng ai bận tâm. Sự thật là vậy, nhưng chỉ sau một tích tắc, những trang lề trái của địch đã ngập tràn màu đỏ ăn mừng cuộc biểu tình diễn ra thành công, những câu chuyện nói xấu công an, nói xấu chính phủ cũng giăng đầy mặt báo, đó là chưa kể đến mấy clip ăn vạ của làng Chí Phèo câu view do các diễn viên chuyên nghiệp có tiếng trong làng dận chủ. 

Qua đây các bạn mới thấy, sự thật với người làm “dân chủ” không quan trọng, quan trọng là chế biến tình tiết sao cho kịch tính, thu hút được nhiều lượt xem, nhận được sự đồng cảm của mọi người mới là quan trọng. Bởi lẽ, diễn càng sâu, càng lừa được nhiều người thì khoản tiền rót về tài khoản của họ càng được nhân lên. Thế nên với những con người ấy, bán nước lấy tiền hưởng lạc là điều dễ hiểu, bởi lẽ nhân cách và lòng yêu nước của họ từ lâu đã bị lòng tham nuốt mất.

Lòng yêu nước và cách thể hiện nó sao cho đúng là điều rất quan trọng, vậy nên các độc giả - những công dân Việt Nam hãy thật cảnh giác trước thông tin đa chiều từ dư luận, đừng để kẻ xấu lợi dụng bạn trở thành công cụ kiểm tiền cho họ, rồi vô tình biến mình trở thành kẻ bán nước các bạn nhé!

Hoa Nắng

BIỂU TÌNH LÀ YÊU NƯỚC HAY LÀ BÁN NƯỚC?

Sau khi tuyên bố phán quyết của Tòa án quốc tế PCA về vụ kiện “đường lưỡi bò” của Philippin với Trung Quốc đã dậy lên làn sóng dư luận trên toàn thế giới. Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đưa ra quan điểm đồng tình, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đồng thời mở ra hướng đi mới trong xử sự giữa các bên tại Biển Đông. Tuy nhiên, trong bản phán quyết có một số điều liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia của Việt Nam về quần đảo Trường Sa trên Biển Đông, vì vậy đây chính là bài toán khó đối với Chính phủ Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền quần đảo quan trọng này. 


Trong tình thế căng thẳng và đặc biệt quan trọng của đất nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức lo ngại trước những biến động về tình hình Biển Đông, đặc biệt đứng trước thái độ ngoan cố, coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Hơn lúc nào hết, dân tộc ta cần phải đoàn kết, phải cùng nhau phát triển cả nội lực và ngoại lực, tạo thế đứng vững chắc để đối phó với những âm mưu nguy hiểm của kẻ thù.


Thế nhưng, đi trái với quan điểm yêu nước đúng đắn ấy, có một bộ phận tự xưng là “người bảo vệ công lý”, “nhà yêu nước lỗi lạc”… đăng tải hàng loạt các thông báo kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc, phản đối Chính phủ Việt Nam và ủng hộ điều khoản xác nhập Trường Sa cho Philippin trong phán quyết PCA. Liệu thử hỏi đó là hành động yêu nước hay bán nước?

Để rồi ngay sau thông báo ấy, chủ nhật ngày 17/7/2016 vừa qua, một cuộc biểu tình của những nhà “bán nước” được tổ chức “rực rỡ” tại hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội. Vẫn là những gương mặt thân quen, vẫn là những băng rôn, áp phích đủ màu, vẫn là những chiếc máy ảnh, máy quay luôn trực chờ để “diễn” bất cứ lúc nào, đoàn người lưa thưa hò hét những điều nhố nhăng chẳng thế gây nổi sự chú ý của mọi người. Và chỉ trong ít phút, đoàn người do nhà dận chủ xừng xỏ cầm đầu nhanh chóng bị giải tán, những “tư tưởng lỗi lạc” của chúng cũng bị rơi vương vãi mà chẳng ai bận tâm. Sự thật là vậy, nhưng chỉ sau một tích tắc, những trang lề trái của địch đã ngập tràn màu đỏ ăn mừng cuộc biểu tình diễn ra thành công, những câu chuyện nói xấu công an, nói xấu chính phủ cũng giăng đầy mặt báo, đó là chưa kể đến mấy clip ăn vạ của làng Chí Phèo câu view do các diễn viên chuyên nghiệp có tiếng trong làng dận chủ. 

Qua đây các bạn mới thấy, sự thật với người làm “dân chủ” không quan trọng, quan trọng là chế biến tình tiết sao cho kịch tính, thu hút được nhiều lượt xem, nhận được sự đồng cảm của mọi người mới là quan trọng. Bởi lẽ, diễn càng sâu, càng lừa được nhiều người thì khoản tiền rót về tài khoản của họ càng được nhân lên. Thế nên với những con người ấy, bán nước lấy tiền hưởng lạc là điều dễ hiểu, bởi lẽ nhân cách và lòng yêu nước của họ từ lâu đã bị lòng tham nuốt mất.

Lòng yêu nước và cách thể hiện nó sao cho đúng là điều rất quan trọng, vậy nên các độc giả - những công dân Việt Nam hãy thật cảnh giác trước thông tin đa chiều từ dư luận, đừng để kẻ xấu lợi dụng bạn trở thành công cụ kiểm tiền cho họ, rồi vô tình biến mình trở thành kẻ bán nước các bạn nhé!

Hoa Nắng

NHỮNG CON MA QUỶ ĐANG TRÀ TRỘN VÀO HÀNG GIÁO SĨ

Khi vụ việc Công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa xả thải chưa qua xử lý ra môi trường biển gây thiệt hại nặng nề cho 4 tỉnh ven biển miền Trung chưa kịp lắng xuống thì vụ chôn lấp hơn 100 tấn chất thải rắn đang một lần nữa gây bão trong dư luận cả nước.



Vụ việc liên quan Formosa là một vấn đề nóng và đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của nhân dân cả nước, do vậy số đối tượng phản động, mà đặc biệt là các thế lực chống đối Việt Nam đang ra sức “cổ động lòng yêu nước” của nhân dân bằng cách kích động lòng người, kêu gọi tuần hành biểu tình tạo thế đối đầu giữa chính quyền và quần chúng gây mất ổn định an ninh trật tự quê hương, đất nước. 

Bác Hồ đã từng nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta”. Lòng yêu nước chính đáng chính là việc mà mỗi người dân thể hiện ý thức tự giác trong bảo vệ môi trường, chung tay góp sức vì cuộc sống cộng đồng, làm giàu cho quê hương đất nước. 

Sống trong lòng dân tộc mà một người nào đó không có lòng yêu nước thì chẳng khác nào một thứ “bèo dạt mây trôi” trục lợi trên quê hương mình, mỉa mai chính những công sức mà ông cha đã phải đổ biết bao xương máu mới giành được. 

Thời gian qua, nhìn kỹ thì ai cũng thấy rằng đứng đầu các hoạt động kêu gọi xuống đường biểu tình này nọ đó là ai?. Đó là một số chức sắc, chắc việc cực đoan trong tôn giáo. Đối với những người này họ chẳng yêu nước yêu quê hương gì vì họ đâu coi Việt Nam là quê hương của họ. Họ có coi xã hội mà họ đang sống là mái nhà của họ?. Trong đầu những con người này luôn phủ nhận những thành quả của xã hội hiện tại đang có. Và họ coi đây là thời cơ, vận hội để kích động lòng người với lời lẽ đầy tinh thần trách nhiệm, kín đáo bằng lớp mặt nạ hoa mỹ mà bằng lòng tin - cậy - mến tuyệt đối con chiên của Chúa không nhận ra nhưng bên trong chứa được những âm mưu thầm kín, trái với đạo làm người, đi ngược lại với lời răn dạy của Chúa.

Xin hỏi những vị chức sắc, chức việc đáng kính kia, những hành động trên của các vị có phải là yêu nước chân chính?, có làm cho cuộc sống của nhân dân thêm yên ổn?, có làm cho đất nước thêm phồn vinh và tươi đẹp trong mắt của năm châu địa cầu?

Hay thể hiện lòng yêu nước là phải kích động biểu tình, là phải la hét và chửi bới, là phải làm mất đi sự bình yên vốn có của quê hương hay sao? 

Qua đó, những con chiên, những môn đệ chúa cũng là con dân Việt chúng ta hãy tự suy nghĩ, biết đặt niềm tin và lòng yêu nước của bạn vào đúng chỗ, nhận diện những thông tin gây chia rẽ đoàn kết nhân dân. Hãy tỉnh táo để lòng yêu nước của bạn không bị lợi dụng một cách mù quáng! Để những con ma quỹ biến lòng tốt của mình thành bản báo cáo thành tích và các khoản thù lao của các thế lực thù địch.

Nguyễn An 

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2016

KHÔNG ĐỂ BỊ "BẺ LÁI"

Một điểm nhấn đáng chú ý trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Quốc hội ngày hôm qua chính là nội dung đề cập việc xây dựng pháp luật, một nhiệm vụ hàng đầu của Quốc hội hiện nay.



Nếu như quyết tâm chặt đứt các vòi bạch tuộc chạy chức, tham ô mà TBT kiên quyết chỉ đạo gần đây được toàn dân đồng tình nhằm chặt đứt các siêu lợi ích nhóm, ngăn ngừa hình thành lớp lãnh đạo thân hữu tha hoá quyền lực thì định hướng xây dựng pháp luật còn có vai trò lớn hơn nhiều. Pháp luật là rường cột của quốc gia, là quyền lực Nhà nước đi vào cuộc sống trở thành "thần linh pháp quyền" như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết trong một bài thơ tuyên truyền. Các thế lực chống phá, muốn lật đổ Nhà nước XHCN ở Việt Nam rất chú ý đến việc "bẻ lái" thể chế thông qua pháp luật, một địa hạt dễ chuyển hoá khi có không ít ngừoi Việt Nam đã được đào tạo kỹ trị lập pháp phương Tây.

 Nhưng sự khôn khéo của Đảng CSVN ở chỗ xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN chỉ tiếp thu tinh hoa kinh nghiệm lập pháp quốc tế chứ không sao chép y nguyên. Cách dùng từ đề phòng nguy cơ "bẻ lái" đã cho thấy những ngừoi đứng đầu trong Đảng rất "quách tỉnh", họ đã nhìn xa trông rộng, không để con cháu rơi vào những bi kịch phía sau bức màn nhung dân chủ, nhơn quyền...

Và các bạn Rận, hẳn sẽ rất chim cú và buồn khi đọc những dòng này. Xin được trích một đọan trong bài phát biểu của Tổng Bí thư trước quốc hội hôm qua:

"Trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp của nước ta phải luôn kiên định lập trường tư tưởng, giữ vững mục tiêu, quan điểm, đường lối của Đảng, chú trọng nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện Việt Nam. Tuyệt đối không mơ hồ, mất cảnh giác để cho các thế lực xấu, thù địch lợi dụng chống phá chúng ta bằng cách hướng lái hệ thống luật pháp của chúng ta đi con đường khác, nhất là trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay...."

Văn Minh 

Thứ Tư, ngày 20 tháng 7 năm 2016

NO-U: ĐỪNG BIẾN VIỆT NAM THÀNH MỘT "NƠI LOẠN LẠC"

Một số cá nhân, tổ chức lại coi phán quyết của PCA như là cái cớ để chống chính quyền. Trong những ngày gần đây, trên một số trang mạng như: Dân Làm Báo VN, Tễu Blog… đang lan truyền đi thông báo “biểu tình về việc Ủng hộ phán quyết Toà quốc tế bác bỏ yêu sách về Đường lưỡi bò của Trung Quốc trên Biển Đông và phản đối nhà nước bá quyền Trung Cộng” do một nhóm có tên là “No-U Hà Nội” khởi xướng. Đồng thời trên một số Facebook của biểu tình viên chuyên nghiệp NoU sau phán quyết PCA đã tự cho rằng, trong nhiều năm qua họ đã đấu tranh phản đối đường lưỡi bò, đã bị "đàn áp", bị bôi nhọ, bị bỏ tù,... Nay Toà án quốc tế " đã phán quyết điều mà chúng tôi đã hy sinh thầm lặng, làm không mệt mỏi trong suốt nửa thập kỷ qua : chúng tôi đã là người chiến thắng bọn Tàu cộng !" Và "Chính quyền Việt Nam nợ chúng tôi một lời xin lỗi." Một đòi hỏi thật lố bịch, khôi hài và ngu người làm sao? 

Nhóm NoU kêu gọi biểu tình gây rối
Cứ phải gọi là sau phán quyết của PCA thì cái bọn rận chủ và cái lũ No- U chúng phải gọi là hú hét ầm ĩ vì lại có dịp cho chúng tái xuất giang hồ bằng mấy cái trò tởm bựa và khốn nạn vô cùng, trong đó phải kể đến trò “biểu tình”- một trò dễ kiếm tiền và phù hợp với thể loại thích gây sự, ưa ồn ào như bọn chúng nhất. Nhưng trên hết từ mọi góc độ và khía cạnh có thể khẳng định rằng No- U hay lũ dân chủ chúng cũng chỉ vì lợi ích của chúng chứ đâu có vì “công lí” hay “lợi ích của người dân” gì như chúng xàm xí đâu.


Lí do để bọn No- U nổi dậy là thì “ Ủng hộ phán quyết của Toà quốc tế bác bỏ yêu sách về Đường lưỡi bò của Trung Quốc, thể hiện sự ủng hộ với người dân Philippines trong thắng lợi này”. Đúng là phán quyết của PCA có lợi cho Philippin, Mỹ, và một phần cho Việt Nam. Trong vụ việc này, nên nhớ Chính phủ Việt Nam cũng là một bên tham dự và được trình bày các nguyện vọng cùng cơ sở pháp lý cho chủ quyền của mình. Việt Nam cũng chịu tổn thất khi toà án tuyên có lợi cho Philippin ở khu vực Trường Sa nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam. Việc không thừa nhận đặc quyền kinh tế với các đảo đá cũng thiệt hại không nhỏ cho Việt Nam và có lợi cho Mỹ và đồng minh nhiều hơn. Tuy nhiên đối với các nhà zân chủ, việc toà bác đường lưỡi bò - một phong trào đấu tranh mang tên NoU đã đủ làm họ quên tiệt cái khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” đã giương lên trước đó. Thế mới rõ cái bộ mặt tráo trở , trắng trợn “trở mặt như trở bàn tay” của chúng ra sao!

Lại còn thêm cũng một trong những bọn có học mà thiếu khôn này, “cố luật sư” Lê Công Định đặt ra một câu hỏi ngu mà cái lũ No- U đang viện cớ để gây chuyện “Khởi kiện Trung Quốc lúc này là đòi hỏi của mọi người Việt yêu nước, tất nhiên trừ bè lũ tay sai và Trung-Nguỵ. Khi nào khởi kiện đây, thưa Chính phủ?”

Xin thưa với đám ruồi nhặng zân chủ rởm rằng nếu cùng khởi kiện Trung Quốc như Philipines đã thực hiện, Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng “tự lấy tay tát vào mặt mình”. Bởi sẽ không có chuyện PCA vừa ủng hộ Việt Nam mà lại vừa ủng hộ Philipines dù nội dung khởi kiện của hai nước đều hướng tới lên án, chỉ trích hành động đơn phương gây hấn của Trung Quốc. Mặt khác, nếu trước đó Việt Nam đã không khởi kiện thì điều này lại càng không nên có sau khi PCA ra phán quyết với nội dung ủng hộ Philipines. Nên nhớ 7/15 nội dung Philipines được PCA ủng hộ có một số khu vực đã chồng lấn lên khu vực chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Vì vậy, sẽ không có chuyện PCA hủy bỏ phán quyết ngày 12-07 để xem xét đơn khởi kiện của Việt Nam. Câu hỏi của Lê Công Định cũng như mục đích muốn “Chính phủ khởi kiện” của đám No- U vì thế là không tưởng, không thể thực thi và thể hiện sự ngu si, nông cạn hết mức của cái lũ ĐÃ NGU CÒN THÍCH TỎ RA NGUY HIỂM!!!??

Rồi còn trong thông báo hùng hồn của mình, No- U còn lè nhè thế này “Yêu cầu chính quyền cộng sản Việt Nam chấm dứt các hành vi đánh đập, bắt bớ, cản trở quyền tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do biểu tình. Yêu cầu đảng cộng sản Việt Nam xác định rõ ràng đâu là bạn, đâu là kẻ thù của nhân dân Việt Nam”. Thật nực cười làm sao khi những kẻ ngu tới mức không biết mình “biểu tình” là “dâng chủ quyền nước mình” cho người khác “xơi” lại còn đòi “buổi biểu tình diễn ra ôn hoà, văn minh, lịch sự” . Các ông cứ ngồi yên và ngậm miệng là nhân dân chúng tôi đã biết ơn lắm rồi. Cũng nói thêm với mấy kẻ “khóc thuê”, “ăn vạ thuê”, “đánh người thuê” ạ, mấy người có dựng chuyện, đặt điều bài bản cỡ nào cũng bị bóc mẽ thôi. Lúc đó thì chỉ nên cho gạch vào mồm thôi cho im “cái mõm” lại.

Nói điển hình như mới gần đây trên mạng Internet tràn ngập hình ảnh, thông tin thổi phồng vụ biểu tình ở Cồn Sẻ, nhằm kích động ngư dân các tỉnh miền Trung “noi theo”. Nào thì “2000-3000 người đi biểu tình”, nào thì “công an đánh người”,… Trong khi sự thật được chính người dân kể lại rằng: “khoảng chừng 200-300 người, cả già đến con nít. Đường thôn bé tẹo đi rồng rắn có một đoạn thì đào đâu ra mấy ngàn người!”. Dù nhóm tay sai Việt tân có cả chục người, quay clip, làm phóng sự chuyên nghiệp mà không có được cảnh quay nào cho thấy, công an “đánh” người như chúng vu cáo. Có kẻ quá khích bị bắt nhưng linh mục Hoàng Anh Ngợi đã đứng ra xin tha với cam kết “thuyết phục” giáo dân ra về!

Thế nên việc tốt chả thấy đâu, chỉ thấy mấy vụ biểu tình được bọn No- U với đám dân chủ, tay chân Việt Tân kích động này gây tổn thất về vật chất cho nhà nước, gây rối mất trật tự an ninh công cộng, làm người dân hoang mang, dao động với những thông tin thất thiệt và lực lượng Công an mệt mỏi vì đi giải quyết đám đông quá khích. Hay các vị thực chất đang âm mưu và được chỉ đạo, tập luyện, rèn giũa cho một cuộc “Cách mạng màu”??? Cứ nhìn cái tình hình loạn lạc ở các nước từng diễn ra cách mạng màu, rồi cả những nơi liên tục diễn ra biểu tình để hiểu cái dân chủ thực sự của các vị như thế nào đi. Vậy nên đừng hòng biến Việt Nam của chúng tôi thành một nơi loạn lạc,tang thương, một nơi chỉ có tranh giành quyền lực và chết chóc như thế, đừng vị lợi ích của các người mà trà đạp lên lợi ích của cả quốc gia, dân tộc chúng tôi!!!

“Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” chân lí đó sẽ không bao giờ thay đổi. Ai tôn trọng và ủng hộ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam chúng ta rất “hoan nghênh”. Nhưng trong hoàn cảnh bạn và thù lẫn lộn, mỗi người dân chúng ta nên tự nâng cao cảnh giác, cần có sự nhìn nhân, đánh giá đúng đắn, đừng để cho kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước của chúng ta vào những việc gây phương hại, làm mất ổn định tình hình đất nước!

Tuyết Nhung

Thứ Ba, ngày 19 tháng 7 năm 2016

VIỆT NAM ĐÂU CẦN AI "THÚC GIỤC" CÒN AI MUỐN "YÊU NƯỚC" THEO MỸ?

Ngay sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) có trụ sở tại La Haye (Hà Lan) ra phán quyết, hai Thượng nghị sĩ McCain và Sullivan ngày 12/7 lên tiếng “khuyến khích các nước có tranh chấp ở Biển Đông, như Việt Nam, tìm một phương thức xử lý tranh chấp lãnh hải tương tự (như Philippines) thông qua tòa trọng tài cũng như thông qua đàm phán giữa các bên liên quan".

Vậy đó, nghĩa là vẫn phải "thông qua đàm phán", nhưng một số tờ báo nhà ta giật tít y chang các báo chống cộng, chống Việt Nam (hình), thậm chí còn có báo giật tit "Philipines lật mặt bất chấp phán quyết của PCA" khi Phil tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc!


Hãy đọc kỹ lời tuyên bố ngày 12/7 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nêu rõ: 

"Việt Nam hoan nghênh việc Tòa trọng tài ĐÃ ĐƯA RA PHÁN QUYẾT CUỐI CÙNG ngày 12/7/2016. Việt Nam một lần nữa KHẲNG ĐỊNH LẬP TRƯỜNG NHẤT QUÁN CỦA MÌNH về vụ kiện này như đã được thể hiện đầy đủ trong Tuyên bố ngày 05/12/2014 của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Tòa trọng tài. Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực theo quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương.

Nhân dịp này, Việt Nam TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN CỦA MÌNH ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢI HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA, chủ quyền đối với nội thủy và lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như TẤT CẢ CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH PHÁP LÝ CỦA VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CẤU TRÚC ĐỊA LÝ THUỘC HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA".

Còn lời của 2 vị, trong đó có Thượng nghị sỹ hồ Trúc Bạch McCain rằng: "khuyến khích các nước có tranh chấp ở Biển Đông, như Việt Nam, tìm một phương thức xử lý tranh chấp lãnh hải tương tự (như Philippines)" - Ai muốn nghe Mỹ nào?

Nghe giọng thân ái kiểu bề trên nhỉ?

Xin lỗi, việc đó các "thần đồng chính trị" cuồng Philipines ở xứ ta đã "dạy bảo" nhân dân và lãnh đạo Việt Nam từ lâu rồi!

Tony 

YÊU NƯỚC

Trong khi người Trung Quốc lên mạng để ca ngợi Chính phủ của họ, thì nhiều người Việt lên mạng để công kích chính phủ Việt Nam, rồi chửi rủa, và kêu gọi tẩy chay các sao Hoa ngữ khi họ đăng đàn bày tỏ ủng hộ quan điểm của Chính phủ Trung Quốc đối với phán quyết của PCA về vụ kiện từ Philipines.



Tôi chưa bao giờ quan tâm, nên càng không thần tượng bất kể "sao" nào, ở đâu, tây hay đông, mỹ hay tàu...Các bạn kêu gọi tẩy chay, nghĩa là đã từng thần tượng?

Mặt khác, họ hơn ta chính ở chỗ đó đấy, khi biết đồng lòng cùng chính phủ để tạo nên sức mạnh trung hoa vĩ đại của họ.

Còn các bạn Việt đang hăng hái chỉ trích Chính phủ của mình, chia rẽ nội bộ dân Việt khi phản ứng những ai không ủng hộ ý kiến "đỉnh cao thời đại theo mô hình Philipines" của các bạn - các bạn là ai? đang ủng hộ ai, đang yêu nước nào đấy ạ?

Chúng nó đã thành công, với sự tiếp tay góp sức của những người ấu trĩ như các bạn và những kẻ giả danh yêu nước khi chưa biết lợi của PCA ở đâu mà đã tạo ra những rối loạn trong nước và khu vực, Biển Đông yên bình đã sắp trở thành cái nồi hơi có thể nổ bất cứ lúc nào.
Đúng ý đồ của chúng nó rồi đấy, hỡi những người "yêu nước"!

Phản đối những tuyên bố của họ, nhưng hãy tự soi lại mình xem đã bằng họ chưa, để học họ về lòng yêu nước, tính tự tôn dân tộc!

Hùng Mạnh  


ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN LA HAY ĐỐI VỚI CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG

Từ 16 giờ chiều ngày 12-7-2016 đến hiện tại, rất nhiều báo chí trong nước và quốc tế đưa tin về sự kiện này. Trong số các nước, các bên đã nếu quan điểm của mình, chỉ có Trung Quốc và Đài Loan phản đối. Mỹ tỏ ra thận trọng. Còn Việt Nam thì chưa vội đưa ra quan điểm của mình. Một số tờ báo trong nước đã vội vàng loan tin nói rằng “người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hoan nghênh phán quyết của Tòa án La Hay bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về “đường 9 đoạn”. Tuy nhiên, đến khi Bộ Ngoại giao Việt Nam có ý kiến đề nghị cải chính, những thông tin tin đó mới được sửa lại thành “Việt Nam hoan nghênh Tòa án La Hay ra phán quyết”. Còn về nội dung phán quyết thì Việt Nam sẽ có tuyên bố sau. Tại sao lại có hiện tượng này ? Vì sao Việt Nam phải thận trọng khi chưa vội tuyên bố về nội dung phán quyết của Tòa Trọng tài được thành lập theo phụ lục VII của UNCLOS – 1982 ?

Bác bỏ "đườg lưỡi bò" của Trung Quốc ở Biển Đông
Trong khí đó thì không ít những trang tin của những người Việt có tư tưởng thù địch với chế độ chính trị hiện hành ở Việt Nam đã lập tức giật những cái tít rất kêu rằng Chính phủ Việt Nam không dám kiện Trung Quốc, rằng Việt Nam không dũng cảm bằng Philippines nhỏ bé, là vân vân và vân vân… Một số phần tử phản động ở trong nước cũng hùa theo những luận điệu này trên trang FB của chúng. Một số kẻ còn ngạo mạn cho rằng Chính phủ Việt Nam nên học tập Philippines để kiện Trung Quốc ngay lập tức. Những thông tin nhiễu loạn kiểu này từ trước đến nay không phải là hiếm. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nó cho thấy những suy nghĩ không thấu đáo, hùa theo làn sóng dư luận đều rất dễ dẫn đến sai lầm.

Tuyên bố chủ quyền EEZ của 5 nước, 6 bên ở Biển Đông (bản vẽ ước lệ theo tài liệu của Vụ Biển)
Về nguyên tắc, phải luôn khẳng định rằng Quần đảo Trường Sa, Quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Việc Philippines thưa kiện lên Tòa án La Hay là dựa trên quan điểm chủ quyền của Philippines đối với biển và đảo ở Biển Đông chứ không dựa trên quan điểm về chủ quyền của Việt Nam. Đó là điều đầu tiên phải nhớ. Và trên nguyên tắc đó, chúng ta phải xem xét phán quyết của Tòa án La Hay trên quan diểm về chủ quyền của Việt Nam đối với biển và đảo ở Biển Đông chứ không phải trên quan điểm của bất kỳ mọt quốc gia nào khác.

1- Những điểm có lợi cho Việt Nam trong phán quyết của Tòa án La Hay

Đầu tiên phải kể đến phán quyết về cái gọi là “Đường 9 đoạn”. Philippines đưa ra vấn đè này trong điểm 2 của bản đệ trình. Và phán quyết của Tòa Trọng tài La Hay là:
“Tòa quyết định là trước khi có Công ước, các vùng biển ở Biển Đông bên ngoài vùng lãnh hải về pháp lý đều là một phần của vùng biển quốc tế, tại đó tàu thuyền của bất kỳ Quốc gia nào đều có thể qua lại và đánh cá một cách tự do. Vì vậy, Tòa đã kết luận rằng việc Trung Quốc qua lại và đánh cá trong lịch sử ở vùng biển của Biển Đông đã thể hiện các quyền tự do trên biển cả, thay vì một quyền lịch sử, và rằng không có chứng cứ nào cho thấy rằng trong lịch sử Trung Quốc đã một mình thực hiện việc kiểm soát các vùng biển ở Biển Đông hay ngăn cản các quốc gia khác khai thác những tài nguyên của mình. Do đó, Tòa kết luận rằng, giữa Philippines và Trung Quốc, không có căn cứ pháp lý nào để Trung Quốc yêu sách các quyền lịch sử đối với tài nguyên, bên ngoài những quyền quy định trong Công ước, tại các vùng biển nằm bên trong "đường 9 đoạn".”

Như vậy, mặc dù Tòa Trọng tài La Hay phán quyết về quan hệ giữa Cộng hòa Philippines (nguyên đơn) và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bị đơn) nhưng mặc nhiên là phán quyết đó có liên đới đến Việt Nam (bên liên quan). Bởi Việt Nam, cùng với Philippines, Malaysia, Indonesia và Bruney là những bên chịu ảnh hưởng bất lợi bởi tuyên bố trái với Công ước quốc tế về Luật Biển (UNCLOS 1982) về cái gọi là “đường 9 đoạn”.

Các ranh giới phân định chủ quyền của các bên ở Biển Đông (giả thiết tuân theo UNCLOS 1982 có tính đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa)

Tiếp theo là phán quyết về khiếu kiện của Philippines tại điểm 1: “Phạm vi các vùng biển mà Trung Quốc có quyền được hưởng trên Biển Đông, cũng giống như của Philippines, không thể vượt ra ngoài những gì được Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ("UNCLOS" hay "Công ước") cho phép”. Và phán quyết của Tòa là: “Tòa nhận thấy rằng yêu sách về quyền lịch sử của Trung Quốc đối với các tài nguyên là không phù hợp với sự phân bổ chi tiết về quyền và vùng biển của Công ước và kết luận rằng, nếu Trung Quốc có quyền lịch sử đối với tài nguyên ở các vùng biển ở Biển Đông, những quyền đó đã bị xóa bỏ bởi việc Công ước có hiệu lực ở chừng mực mà chúng không phù hợp với hệ thống các vùng biển của Công ước”.

Như vậy, nguyên tắc của UNCLOS 1982 được thực thi và lập luận của Trung Quốc “chủ quyền lịch sử” để đòi hỏi chủ quyền đối các vùng biển đảo ở Biển Đông đã không được Tòa chấp nhận. Đây là một phán quyết vừa có lợi cho Việt Nam nhưng cũng đem lại một số bất lợi nếu phán quyết này bị giải thích sai lệch trong một số trường hợp. (Ở dưới, tôi sẽ phân tích sau.)

Tiếp theo là các phán quyết có liên quan đến việc ngăn chặn quốc gia có chủ quyền đối với các thực thể địa lý theo UNCLOS 1982 thực thi quyền đó. Tại điểm 8 của văn bản khiếu kiện, Philippines tố cáo: “Trung Quốc đã can thiệp một cách bất hợp pháp tới việc Philippines hưởng và thực thi các quyền chủ quyền của mình liên quan đến các nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines.” Về điểm này, Tòa Trọng tài phán quyết:

“Tòa Trọng tài xác định, trên thực tế, Trung Quốc đã (a) can thiệp vào việc thăm dò dầu khí của Philippines tại Bãi Cỏ Rong; (b) chủ ý cấm các tàu Philippines đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và (c) bảo vệ cho và không ngăn ngừa các ngư dân Trung Quốc đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines tại Vành Khăn và Bãi Cỏ Mây, và (d) xây dựng các công trình và đảo nhân tạo tại Vành Khăn mà không được sự đồng ý của Philippines. Do vậy Tòa Trọng tài kết luận rằng Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước này.”

Thực trang đóng quân của các bên tại Quần đảo Trường Sa
Tiếp theo, Tòa Trọng tài đã chỉ rõ: “Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ tôn trọng quyền đánh cá truyền thống của ngư dân Philippines khi ngăn chặn tiếp cận bãi cạn Scarborough sau tháng 5-2012. Tuy nhiên, Tòa Trọng tài thấy rằng Tòa cũng sẽ có kết luận tương tự đối với quyền đánh cá truyền thống của ngư dân Trung Quốc nếu Philippines có hành động ngăn cản việc đánh cá của công dân Trung Quốc tại bãi Scarborough.” Phán quyết này gián tiếp chỉ ra rằng, các lệnh cấm đánh bắt cá từ tháng 5 đén tháng 10 hàng năm trên Biển Đông mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố đều là những hành vi bát hợp pháp.

Về điểm 12 trong văn bản khiếu kiện của Philippines có nêu:
“Việc Trung Quốc chiếm đóng và tiến hành các hoạt động xây dựng tại bãi Vành Khăn:

(a) vi phạm các điều khoản của Công ước liên quan đến các đảo nhân tạo, thiết bị và công trình;

(b) vi phạm nghĩa vụ của Trung Quốc trong việc bảo vệ và bảo tồn môi trường biển theo Công ước;

(c) cấu thành những hành vi bất hợp pháp trong việc cố tình chiếm đoạt theo cách vi phạm Công ước;”

Và phán quyết của Tòa Trọng tài là: “Tòa Trọng tài xác định rằng việc Trung Quốc cải tạo đất quy mô lớn và xây dựng đảo nhân tạo gần đây tại bảy cấu trúc tại Trường Sa đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với môi trường rặng san hô và Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ của mình theo Điều 192 và 194 của Công ước trong việc bảo tồn và bảo vệ môi trường biển đối với các hệ sinh thái dễ bị tổn thương và môi trường sinh sống của các loài động vật bị đe dọa, sắp cạn kiệt. Đồng thời Tòa Trọng tài cũng xác định rằng ngư dân Trung Quốc đã thực hiện việc khai thác động vật bị đe dọa như rùa biển, san hô và trai khổng lồ ở quy mô lớn tại Biển Đông, sử dụng các biện pháp gây hủy hoại nghiêm trọng đối với môi trường rặng san hộ. Tòa Trọng tài xác định rằng chính quyền Trung Quốc đã nhận thức được các hành vi này và không thực hiện nghĩa vụ cẩn trọng theo Công ước để ngăn chặn.”

Đây cũng là điểm gián tiếp có lợi cho Việt Nam để Việt Nam có cơ sở pháp lý phản đối việc Trung Quốc xây cất, bồi đắp trái phép các thực thể địa lý ở quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền như: Gạc Ma, Huy Gơ, Chữ Thập, Châu Viên, Xu Bi .v.v…

Một phán quyết khác về quần đảo Trường Sa mới thoạt nhìn tưởng như có lợi cho Philippines và bất lợi cho Trung Quốc về chủ quyền nhưng thực chất, nó tước đi ý đồ hợp pháp hóa cái gọi là “Đặc khu Kalayaan” của Philippines và đương nhiên điều đó ít nhiều có lợi cho Việt Nam, nước đang quản lý nhiều thực thể địa lý chìm và nổi trên quần đảo Trường Sa. Phán quyết của Tòa Trọng tài là: “Tòa Trọng tài cũng kết luận rằng Công ước không quy định việc một nhóm các đảo như quần đảo Trường Sa sẽ có các vùng biển với tư cách là một thực thể thống nhất”. Phán quyết này dựa trên nguyên tắc mà UNCLOS 1982 đã quy định rằng nếu các bãi cạn nào đó nằm trong phạm vi lãnh hải 12 hải lý của một quốc gia thì các bãi cạn ấy sẽ được quy thuộc về các cấu trúc đất liền hoặc đảo; nếu chúng nằm ngoài 12 hải lý lãnh hải thì được quy thuộc về đáy biển. Với phán quyết này, Philippines không thể sử dụng quy chế về “Quốc gia quần đảo” để quy thuộc hầu như toàn bộ Quần đảo Trường Sa thành một thể thống nhất mà họ gọi là “đặc khu Kalayaan” với toàn bộ Quần đảo Philippines mà chỉ có chủ quyền hạn chế một cách riêng rẽ đối với các thực thể địa lý mà Philippines đang quản lý.

2- Những điểm bất lợi đối với chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa và vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

Trước hết, khi giải quyết khiếu kiện của Philippines: “Đá Gaven (Gaven Reef) và đá Kennan (McKennan Reef) (bao gồm cả đá Huy gơ (Hughes Reef)) là các bãi cạn nửa nổi nửa chìm, không thể có lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa, nhưng ngấn nước thấp nhất của chúng có thể được dùng để lần lượt xác định đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của đảo Nam Yết (Namyit) và Sinh Tồn (Sin Cowe)”. Nếu Tòa Trọng tài chấp nhận khiếu kiện này, thì Việt Nam đang quản lý hai đảo Nam Yết và Sinh Tồn sẽ có lợi trong việc xác định vùng lãnh hải của hai hòn đảo này. Tuy nhiên, phán quyết của Tòa là: “Tòa Trọng tài nhất trí với Philippines rằng bãi Scarborough, Gạc Ma, Châu Viên và Chữ Thập là các cấu trúc nổi và Subi, Huy gơ, Vành Khăn và Cỏ Mây là cấu trúc chìm trong điều kiện tự nhiên. Tuy nhiên, Tòa Trọng tài không nhất trí với Philippines về quy chế của Gaven (phía Bắc) và Kennan và kết luận rằng cả hai đều là cấu trúc nổi”.

Phán quyết tiếp theo về quy chế “đảo” cũng gây bất lợi cho Việt Nam. “Tòa Trọng tài kết luận rằng tất cả cấu trúc nổi tại Trường Sa (bao gồm, ví dụ, Ba Bình, Thị Tứ, Bến Lạc, Trường Sa, Song Tử Đông, Song Tử Tây) đều là "đảo đá" về mặt pháp lý và không tạo ra vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa.”. Xét về chủ quyền quốc gia trên thực tế, phán quyết của Tòa Trọng tài quy các đảo Trường Sa, Song Tử Tây và một số đảo khác là “đảo đá” rõ ràng là không phù hợp với thực tế. Cho dù Tòa Trọng tài có lập luận rằng: “việc hiện diện của các nhân viên công quyền trên nhiều cấu trúc không chứng minh được khả năng của các cấu trúc này, trong điều kiện tự nhiên, để duy trì cộng đồng cư dân ổn định và cho rằng các bằng chứng lịch sử về việc định cư hoặc đời sống kinh tế có ý nghĩa hơn đối với năng lực khách quan của các cấu trúc”.

Ngoài ra, trong văn bản khiếu kiện Trung Quốc của Philppines cũng như Thông cáo báo chí của Tòa Trọng tài La Hay cũng đã đề cập đến nhiều thực tế địa lý ở quần đảo Trường Sa các vùng giữa và Nam Biển Đông mà Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền cũng như đang quản lý, khai thác như: Trường Sa lớn, Song Tử Tây, Nam Yết… Philippines không thể thưa kiện về cái mà họ không có. Trong khi đó thì về đối tượng xử lý, Tòa Trọng tài La Hay đã nêu rõ rằng “một tranh chấp về việc liệu một Quốc gia có quyền đối với một vùng biển hay không là một vấn đề hoàn toàn khác biệt so với vấn đề phân định các vùng biển ở một khu vực mà các vùng biển này chồng lấn. Tòa nhận thấy rằng các quyền được hưởng vùng biển, cùng với nhiều vấn đề khác, thường được xem xét trong việc phân định ranh giới nhưng cũng có thể phát sinh trong những bối cảnh khác.Tòa quyết định là từ đó không thể kết luận rằng một tranh chấp đối với từng vấn đề trên có thể coi là tranh chấp về phân định ranh giới”. Chính vì vậy mà Việt Nam (cùng với Malaysia và Indonesia) đã dự các phiên tòa về thẩm quyền với tư cách quan sát viên, và không Quốc gia nào nêu lên lập luận rằng sự tham gia của mình là không thể thiếu.

Về những điểm bất lợi đối với Việt Nam, chắc chắn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng sẽ dựa vào Công ước quốc tế về Luật biển (UNCLOS 1982) và các tài liệu có trong tay để ra một tuyên bố chính thức về phán quyết này. Trong đó chắc chắn sẽ nêu rõ những nội dung mà Việt Nam ủng hộ cũng như những nội dung mà Việt Nam không nhất trí chứ không phải là một hành động bác bỏ toàn bộ phán quyết một cách thẳng thừng và không có trách nhiệm như Trung Quốc.

3- Giá trị thực tế của phán quyết ngày 12-7-2016 của Tòa Trọng tài La Hay

Có thể thấy ngay rằng một bản phán quyết dày hàng trăm trang của Tòa Trọng tài La Hay không phải là một thứ “thuốc thần” để giải quyết ngay một lúc tất cả những mâu thuẫn và trang chấp chủ quyền trên Biển Đông như không ít người vẫn nghĩ. Giá trị thực tế của văn bản phán quyết này có thể gói gọn lại ở mấy vấn đề:

- Bác bỏ giá trị pháp lý của yêu sách lịch sử của Trung Quốc từ “đường lưỡi bò”.

- Thu hẹp vùng biển tranh chấp về phạm vi 12 hải lý của các thực thể là đảo đá tại Trường Sa.

- Quy thuộc các bãi nửa nổi nửa chìm nằm ngoài 12 hải lý của các đảo về vùng EEZ và thềm lục địa của quốc gia ven biển.

- Từ đó, xác định các hành vi hiện thực hoá “đường lưỡi bò” của Trung Quốc tại Biển Đông là các hành vi vi phạm luật quốc tế.

Việc Trung Quốc tuyên bố không tham gia vụ kiện cũng như phản bác toàn bộ phán quyết của Tòa Trọng tài La Hay một lần nữa cho thấy “vũ khí pháp lý” có tác dụng rất hạn chế trong việc bảo vệ chủ quyền của các quốc gia có biển. Giá trị cao nhất của một phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế chỉ có thể đạt đến mức làm mất uy tín của một quốc gia đã vi phạm chính những điều ước quốc tế mà họ ký kết. Và cũng qua đó, tạo dư luận đồng thuận của quốc tế đối với quốc gia bị xâm phạm chủ quyền biển đảo mà thôi.

Đối với trường hợp tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông, phán quyết của Tòa Trọng tài La Hay đã cố gắng tránh vấn đề xác định chủ quyền trên nguyên tắc tôn trọng đàm phán của các quốc gia có liên quan trong việc phân định chủ quyền. Mặt tích cực của nó là tôn trọng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Nhưng mặt trái của nó là không thể hiện được tính nghiêm minh của công pháp quốc tế trước những hành động dùng vũ lực để chiếm đoạt chủ quyền cũng như không hỗ trợ được cho các nước yếu thế bảo vệ chủ quyền của họ.

Rút kinh nghiệm vụ kiện của Philippines về việc Trung Quốc vi phạm UNCLOS 1982 trong quan hệ với Philippines liên quan đến các thực thể địa lý ở Biển Đông, Việt Nam sẽ còn nhiều việc phải làm để bảo vệ chủ quyền của mình ở quần đảo Trường Sa và đấu tranh đòi lại chủ quyền trên thực tế đối với quan đảo Hoàng Sa trong điều kiện thế giới và khu vực coi vấn đề Hoàng Sa là vấn đề song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Vụ kiện của Philippines đối với các hành vi vi phạm UNCLOS 1982 của Trung Quốc vừa qua không hẳn là một vụ kiện đòi hỏi chủ quyền cho dù nhiều vấn đề mà Philippines đặt ra có liên quan đến phân định chủ quyền biển, đảo giữa Philpiines và Trung Quốc. Tòa Trọng tài quốc tế về Luật biển có thể chấp nhận một vụ kiện đơn phương mà thực chất là hỏi – đáp về một số hành vi có dấu hiệu vi phạm UNCLOS và đưa ra phán quyết đúng sai. Nhưng Tòa Trọng tài sẽ không thể thụ lý một vụ kiện về phân định chủ quyền biển, đảo nếu thiếu bên bị đơn, nói cách khác là không xét xử vắng mặt. Và trên thực tế thì Trung Quốc không bao giờ chấp nhận là bị đơn trong một vụ kiện như vậy một khi họ không có cơ sở pháp lý thuyết phục và các tài liệu, chứng cứ xác thực để tham gia vào một vụ kiện như vậy. Mặt khác, Việt Nam cũng có thể kiện theo lối “hỏi và trả lời” về vấn đề chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa giống như Philippines đã làm và sử dụng các phán quyết đó làm áp lực hối thúc Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán. Việc đó về lý thuyết là có thể thực hiện được nhưng hiệu quả trên thực tế thì không thể khẳng định chắc chắn nếu không nói là xác suất thấp bởi chính Trung Quốc đã ngay lập tức phản bác thẳng thừng các phán quyết của Tòa Trọng tài ngày 12-7 vừa qua.

Thế nên những suy đoán về việc Việt Nam có thể sử dụng kinh nghiệm của Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa, hoặc cao hơn nữa là dùng pháp lý để đòi lại chủ quyền thực tế của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa là không có cơ sở thực tế. Nhân đây, cũng xin nhắc lại rằng cho dù Tòa Trọng tài quốc tế La Hay có ra thụ lý một đơn kiện của Việt Nam đòi Trung Quốc phải trao trả quần đảo Hoàng Sa cho Việt Nam và ra một phán quyết có lợi hoàn toàn cho Việt Nam thì cũng sẽ không có một cơ chế quốc tế nào buộc Trung Quốc phải “thi hành án” ngoại trừ chính người Việt Nam phải tự lực làm việc đó.

Tâm Nguyễn 

 
Chia sẻ